Trang

31 thg 7, 2016

Mùa sấu chín

  




               Những ngày này Hà Nội đã không còn nắng gắt mà thay vào đó trời đã se lạnh có lẽ do ảnh hưởng trận lụt lịch sử của Quảng Ninh và nghe đâu Hà Nội sắp chịu một cơn bão tiếp e sợ cũng như trận lụt lịch sử năm 2008.

     Em lại lang thang dọc theo Phan Đình Phùng, những cây sấu già vẫn kiên mình trước mọi biến cố của thời gian. Mặc nắng, mặc mưa vẫn đơm hoa kết trái và chín vàng, vẫn đậm hương vị chỉ riêng Hà Nội mới có. Vị chua cay mặn ngọt xen lẫn cái chát rất nhẹ, thanh, khiến cho ai đã từng một lần thưởng thức món sấu dầm không thể kìm lòng khi bắt gặp trên phố những mẹt sấu dầm vàng ruộm xen màu đỏ của ớt bột quện hương. Có lẽ sấu dầm chính là hương vị riêng của Hà Nội để níu bước chân người.

     Kỷ niệm những năm học trò lại ùa về gắn liền với những mùa sấu chín. Bọn nhóc chúng em thi thoảng trốn tiết lang thang lên Bách Thảo rồi lại dọc Phan Đình Phùng, rồi Hoàng Diệu cùng những chiếc xe đạp trở đầy tuổi thơ em với Phượng hồng, Bằng Lăng tím, và tiếng ve kêu râm ran dọc trưa hè báo hiệu mùa chia tay đã tới.

     Kết thúc năm học, những ngày hè thi thoảng rủ nhau đi lang thang lại những con đường quen thuộc, khi Phượng đã vơi, Bằng Lăng đã tàn, Ve không còn gọi nắng và bỗng giật mình vì một tiếng “bộp” từ trên trời rơi xuống… sấu chín rụng rồi vậy là …thu đang tới.

      Hạ đã chia tay vội vã để đón thu sang, thu sang nhanh quá, mấy bữa nay chẳng còn thấy chút tia nắng hạ nào lưu luyến níu hạ lại…chẳng nhẽ hạ đã xa rồi? thu đang tới, mùa mà em yêu nhất trong năm đã đến. Mùa đẹp nhất của Hà Nội với những con đường xào xạc lá vàng rơi, với những đám mây xám và những cơn gió se lạnh khiến bất cứ ai khi chạm vào cũng thấy nhớ… nhớ không nguôi ký ức xa xưa và lại thèm… thèm một hơi ấm ấp ủ đôi tay, lại mơ…mơ một bờ vai lấp đầy thương nhớ… Em ơi!

     Ai đã yêu Hà Nội, không thể không yêu mùa thu của Hà Nội, không thể quên đi những ký ức buồn vui, những hạnh phúc lẫn khổ đau của những ngày tháng ấy… đã từng có thu song hành và lưu giữ dấu chân kỷ niệm. Những nụ cười và những giọt nước mắt lăn trên đôi má trong cái tiết trời se lạnh chỉ để…rưng rưng…

     Ai đã từng chạnh lòng khi thu sang, không khỏi bồi hồi khi chiều nay chạm vào vài chiếc lá rơi vô tình qua khung cửa sổ. Mùa yêu đã về với những nét vẽ không cùng âm sắc, với những bảng màu lệch pha tạo nên một bức tranh cô lẻ. Chỉ còn lại mình em với thu, thu vẫn đây, vẹn nguyên như lẽ tự trên đời… và em… vẫn yêu thu vẹn nguyên như ngày đầu biết yêu người… để rồi vẽ tiếp bức tranh thu ký ức xót xa…. để lại ru lòng mình mơ...mơ về một nơi xa lắm… Không nhau… 

1/8/2015

2 nhận xét:

  1. Tôi đã yêu một Mùa thu giữa những ngày hè bỏng rẫy. Tong ký ức của tôi chi còn duy nhất Mùa thu ấy thôi. Tôi chẳng dám nói, tôi chẳng dám viết cho Người... Mùa thu của tôi ơi. Bởi tôi vận áo xám tang trùng nên chi còn biết yêu Mùa thu trong lặng lẽ mà thôi. Tôi yêu lắm Mùa thu của tôi ơi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quy luật tự nhiên của cuộc đời, có bắt đầu sẽ có kết thúc. Hạ tàn thu sang, cho dù có yêu thương đến bao nhiêu nhưng chẳng ai thoát được quy luật của cuộc sống, thu tàn đông tiếp bước... thời gian sẽ xóa nhòa mọi yêu thương nửa vời, nỗ lực nửa vời. Yêu thương ai là phải làm cho người ta bớt khổ, nếu yêu thương mà làm ta đau khổ thì đó là do đã yêu sai người sai thời điểm mà thôi.

      Xóa