Trang

26 thg 8, 2016

Chia tay rồi tháng 8!




      Vậy là tháng 8 đã nói lời tạm biệt sau bao nhiêu mong đợi, tháng 8 lại ra đi như vốn dĩ quy luật tự trên đời. Nhưng mùa thu vẫn còn đây, bên em trong những niềm nhớ mong khắc khoải. 

       Từng đám lá vẫn không ngừng rơi trong những ngày Hà Nội xao xác nhớ,  và cũng chỉ vài tuần nữa thôi, sẽ chẳng còn chiếc lá nào đủ sức bám lấy khi ngoài kia lạnh đã ghé thăm. Từng cơn gió se se đung đưa nhè nhẹ cũng đủ làm rơi những chiếc lá yếu đuối không còn đủ sức bám lấy cành và rụng đầy chân trở về với đất. Vẫn lá những bước chân, những kỷ niệm, những mùa thu đã qua đi, và sẽ lại qua đi thêm bao mùa lá rụng nữa để em thấy mình hạnh phúc bên người thương mình, yêu mình như chính mình  yêu thương  người.

        Lại lang thang lên Hồ Tây với thói quen cố hữu, em tìm lại bình yên trong mắt, bình yên trong tâm thấy lòng mình đã nguôi ngoai đi những nỗi day dứt bao năm. Giờ đây em biết thương mình, hãy tự thương mình trước khi chờ đợi một người dưng thương mình, em ơi. Vẫn những con đường nhỏ vòng quanh Hồ Tây, vẫn quán café cũ nơi em thường một mình ghé trút nỗi niềm để tự ru lòng mình chờ đợi yêu thương nơi anh. 

        Hết rồi, đã hết thật rồi, giờ với em chỉ còn là những kỷ niệm buồn, để khi chạm vào ký ức nhớ lại một thời ta đã yêu đã si mê đến cuồng si ngây dại… và trả lại cho mình là những nỗi đau … tự cào xé mình … cũng tại em mà thôi, tất cả chỉ còn lại những mùa nhớ.

       “Mộng lòng trang điểm mãi cho xinh”  em lại yêu mình như mình vốn dĩ đã xứng đáng được yêu thương, cũng lâu lắm rồi không mua cho mình một bộ váy mới. Rồi đây, tí em sẽ đi tìm cho mình một bộ váy xinh, để diện, để được tận hưởng cảm giác vẫn còn những ánh mắt nụ cười ưu ái dành cho em sau những tháng ngày tàn phai xuân sắc. Em sẽ lại là em vốn dĩ,  mong manh nhưng không gục ngã đón nhận mọi sự sắp đặt trớ trêu của ông trời, đối mặt và vượt qua, không lẩn tránh, không bao biện hay đổi lỗi cho số phận… Là em bước qua bão giông gồng mình để sống, tập bắt đầu lại những thói quen đã vì anh mà bỏ từ bỏ, tập yêu lại kể cả những ngày giông gió để trân trọng hơn những gì mình đang có hôm nay.

      Nào em hãy yêu mình nhiều hơn nữa và mở lòng ra yêu người yêu mình chứ đừng gói lòng mình lại cố chấp vì một người – không xứng đáng – em ơi!

      Tháng 8 đã rời xa, những chiếc lá cuối cùng rồi cùng rụng hết, thu rồi cũng rời xa ta, đừng kỳ vọng quá nhiều vào một thứ mãi mãi mình không phải là nơi thuộc về. Còn ngoài kia bốn mùa mười hai thương nhớ vẫn dành cho em như buổi đầu bỡ ngỡ cất tiếng yêu anh. 

       Kết thúc tháng 8 để bắt đầu tháng 9 với đầy bộn bề cuộc sống, hãy vững lòng nghe em. Trời không phụ lòng người.  Sẽ có người mang yêu thương đến xoa dịu cho em những vết thương mà khi rời đi anh đã để lại nơi em. Đó mới là nơi em thuộc vê…. Nghe em.



4 nhận xét:

  1. Chị! Em rất thích câu này:“Đã từng một lần yêu, người ta đã biết rằng không có tình yêu mãi mãi, chỉ có những khoảnh khắc mãi mãi của tình yêu…” mà chị viết trong entry trước.

    Chị có cái tài viết rất nhanh, rất nhiều ý tưởng để viết, và chị viết cũng hay lắm nữa. Nhiều khi em chưa kịp cmt thì chị đã post entry mới rồi. Nể chị thật đấy.

    Chị viết để chia sẻ, để dàn trải những vui buồn với blog, Blog là nơi chị đã gắn bó rất lâu rồi, từ bên yahoo. Những người bạn của chị, nhiều người đã bỏ nơi đây vì những lý do nào đó, nhưng chị vẫn ở đây, với ngôi nhà ảo này, vẫn miệt mài với những trang viết của chị. Mỗi lần sang nhà chị, em cảm thấy nồng ấm, cho dù nhiều khi chị viết thật buồn, nhiều chị nhìn chị khắc khoải với những nỗi niềm mà nghe buồn lây.

    Em vẫn mong chị luôn ở đây, và mong chị hạnh phúc với cuộc sống.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. TD à!
      Câu em thích ở entry trước là bài chị thấy hay sưu tầm về đó, không phải là của chị. Nhưng chị nghĩ chị em mình và bất cứ ai đã từng yêu đều nhận ra chẳng có gì là mãi mãi cả nên chị cũng đã từng viết
      "Hãy nói yêu thôi - đừng nói yêu mãi mãi"
      Hãy trân trọng nâng niu những thời gian hiện tại bên nhau vì chẳng biết đâu có khi ngày mai chúng ta đã xa nhau rồi và chẳng bao giờ trở lại những khoảng khắc đó.

      Cám ơn em luôn bên chị và động viên chị từ lâu lắm rồi, chị em mình cũng bao lần muốn rời xa trang viết nhưng rồi lại không xa được, bởi ta trút vào đây nỗi buồn mà ngoài kia chẳng ai có thể biết được. Ta dấu mình trong thế giới ảo để được là mình bỏ ngoài kia những hào nhoáng bon chen mà không ai biết được ta là ai trên cõi đời này. Chị biết, ai qua cũng nói nhà chị buồn lắm, nỗi buồn như cố hữu chẳng bao giờ nguôi ngoai, đúng vậy cứ khi nào buồn chị lại viết. Viết để vơi đi nỗi lòng mình, để không ai ngoài thế giới thực kia thấy được nỗi buồn của chị, lúc nào cũng thấy chị " hồn nhiên sống" bởi mình có khoe khoang nỗi buồn thì cũng ích chi đâu. Nên chị cứ dấu mình vào đây cho đêm nhanh sáng, cho mùa mau qua và mong cho bình yên sẽ trở lại sau những ngày bão giông.
      Chị mong em cùng mọi người ghé thăm chị, chia sẻ với chị nhưng đừng lây nỗi buồn của chị nhé...nếu không chị lại mắc lỗi đó.
      Chúc em mạnh khỏe và vững vàng trên con đường em đã chọn nghe em

      Xóa
  2. Mùa Thu vàng với lá xanh
    Tiễn đưa tháng tám trên cành nắng phai
    Dịu dàng trong một sớm mai
    Nhẹ nhàng bước khẽ ra ngoài tay em.

    Ghé thăm MTV sáng nay.
    Anh chúc em cuối tuần thật nhiều niềm vui nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xòe tay thả hết hương đêm
      Thu sang dìu dịu nỗi niềm em mang
      Mùa đi lá rụng ngổn ngang
      Chia tay tháng cũ, sang trang mùa nồng

      Cám ơn anh đã ghé thăm em.
      Chúc anh một buổi chiều ấm áp và bình yên

      Xóa