Trang

4 thg 6, 2017

Nhớ biển


        


   Nắng, Hà Nội nắng cháy người, em chui trong cái vỏ ốc mà thấy lòng nôn nao đến lạ. Nhớ biển, thèm ra biển vô cùng. Chỉ ước giờ này được ào ra biển , dầm mình trong làn nước trong xanh quên hết đi hiện tại chênh vênh này. Ước được chân trần trên cát đi dọc bờ biển đeo tai nghe nghêu ngao hát bài hát yêu thích, hay nằm ườn trên mỏm đá nghe tiếng sóng xô bờ… thấy lòng bình yên đến lạ… Thanh thản đến vô cùng, mọi bộn bề cuộc sống như tan biến, những phút giây hiếm hoi mình được là mình, một mình thả mình với những mộng ước vu vơ và thấy cuộc đời còn cần lắm những nụ hôn.



   Hà Nội đã đỏ của phượng, đã tím của bằng lăng nhưng năm nay phượng lác đác vài bông, bằng lăng nhạt nhòa Hồ Tây  cũng buồn hưu hắt , em chẳng còn nhiều thời gian để lang thang quanh hồ nữa. Cái thú vui riêng mình giờ đây cũng bị gác lại, nấn ná cho những tất tả ngoài kia. Chẳng còn thơ thẩn được nhiều và cũng bỏ bê trang viết, thấy mọi thứ cứ nhàn nhạt, chẳng còn nồng nàn như trước nữa. Có lẽ càng thêm tuổi, con người ta càng cảm thấy bình thản với cuộc đời này, bình thản với mọi thứ, niềm vui không quá vui và niềm đau không quá đau, mọi thứ trở nên bình thường, chai sạn và cảm thấy không muốn bon chen, xô bồ, không muốn tranh đấu, bỏ qua những hỉ nộ ái ố và đơn giản mọi thứ… sống dễ hơn nhưng cũng nhạt hơn, vô vị hơn vì không còn đam mê điều gì nữa.


    À còn, còn sót lại chút cho em, mong em đứng phai nhạt, hãy cứ yêu biển như em đã từng yêu, hãy cứ là mình trước biển bao dung. Biển ôm em vào lòng, vỗ về từng con song ru em đến với những giấc mơ riêng mình, nơi chẳng bao giờ lời hứa thành hiện thực, nơi trái tim em đã ngỡ như là hạnh phúc… giờ đây chỉ có mình em với biển… bao dung độ lượng và nồng ấm biết bao. Em yêu biển và luôn tin rằng ở một nơi nào đó biển vẫn mãi yêu em.

9 nhận xét:

  1. Khi em đọc đến dòng này: “Chẳng còn thơ thẩn được nhiều và cũng bỏ bê trang viết, thấy mọi thứ cứ nhàn nhạt, chẳng còn nồng nàn như trước nữa. Có lẽ càng thêm tuổi, con người ta càng cảm thấy bình thản với cuộc đời này, bình thản với mọi thứ, niềm vui không quá vui và niềm đau không quá đau, mọi thứ trở nên bình thường, chai sạn và cảm thấy không muốn bon chen, xô bồ, không muốn tranh đấu, bỏ qua những hỉ nộ ái ố và đơn giản mọi thứ… sống dễ hơn nhưng cũng nhạt hơn, vô vị hơn vì không còn đam mê điều gì nữa.” thì em giật mình thấy có mình trong đó chị ạ!

    Em cũng rất yêu biển và cũng từ lâu lắm rồi ko thể ra thăm biển. Cuộc sống cứ cuốn em đi và hầu như chẳng còn thời gian cho những niềm vui nho nhỏ, những đam mê còn chảy trong tâm hồn mình.

    Entry của chị đã cuốn em theo những dòng cảm xúc. Cảm xúc của chị dạt dào như sóng, dịu dàng như biển những buổi chiều bình yên. Thật hay chị ạ! Luôn bình yên chị nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÁm ơn em gái nhiều quá, đã sang thăm chị và chia sẻ với chị nỗi niềm, từ xưa khi đọc những bài em viết chị đã thấy chị em mình có những đồng cảm rất giống nhau... và càng ngày thời gian càng khẳng định điều đó đúng.
      Trải qua nhứng mất mát con người ta kiên cường hơn, nhưng cũng chai sạn hơn. Thật mâu thuẫn em nhỉ, đôi khi thì cám ơn người cám ơn đời đã cho ta vượt qua nỗi đau để thấy cuộc đời còn nhiều hơn cả những nụ hôn và lời hữa, nhưng đôi khi cũng buồn vì chợt nhận ra mình đã mất đi cảm xúc, cảm xúc thật từ trái tim yêu thương... để thấy cuộc đời cũng cần lắm những nụ hôn và lời hứa... để mình có cái đích để vươn tới đúng không em.

      Nhưng rồi, tuổi xuân lặng lẽ trôi đi, ta vẫn cám ơn đời vì mỗi sớm mai thức giấc vần còn cần yêu thương đúng không em?
      chúc em gái thật nhiều may mắn và mạnh khỏe nhé

      Xóa
  2. Mùa Thu Vàng & Thụy Du thân mến !
    Cảm ơn đời để thi thoảng a2 về lại chốn này còn thấy được hai em, dù chỉ là trang mạng ảo,
    Thật buồn và lưu luyến cho một thời huy hoàng đã qua của blog phải không các em. có lẽ do dòng chảy của thời cuộc mà bạn bè rồi cũng cuốn trôi theo, blog ngày càng vắng teo, Và blog trở về nguyên bản của nó, chỉ còn là trang nhật ký cá nhân điện tử, thưa dần những tương tác,Blog ngày càng vắng vẻ u buồn, chỉ còn là một góc riêng để khi vui buồn ta trở về trút vào tâm sự.
    Nhưng dù sao thì anh vẫn cảm ơn chốn này đã cho anh cơ hội học hỏi, giao lưu gặp gỡ được nhiều bạn bè quý mến thân thương và bước ra đời thường trở thành tri kỷ.đáng quý lắm thay.
    Còn gặp lại các em a2 vui lắm , chúc các em luôn an lành bình an hạnh phúc và luôn gặp điều may mắn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em chào anh, anh Hai kính mến!
      Những lời anh nói như những lời từ tận đáy lòng em. Đó cũng là những gì em đã nghĩ từ khi thế giới blog này trở nên vắng lặng. Và em cũng thật buồn thật lưu luyến cho thời huy hoàng của blog đã trôi xa. Có lẽ mọi thứ đều phải đi theo quy luật của cuộc đời phải không anh?

      Đọc lời anh mà em ngậm ngùi. Mỗi lần vào đây dạo blog, em luôn ghé thăm nhà anh Hai cũng như những người bạn mà em quý mến. Có quá nhiều ngôi nhà bỏ hoang từ lâu mặc trang blog trống hoang lạnh lẻo. Nhiều bạn bè bỏ ra ngoài mạng xã hội Facebook vì nơi đó tương tác rất nhanh. Em thì không thích Facebook vì em cảm thấy mình không thuộc về nơi đó. Chắc có lẽ vì em sống thiên về nội tâm và cũng không muốn phô bảy quá nhiều về mình.

      Thật ra từ ngày em khóa blog, em cũng không còn nhiều thời gian viết nữa. Em đi làm, mà ở bên này công việc áp lực lắm. Sáng đi sớm tối về muộn, nhiều khi cũng muốn stress luôn. Và đúng như anh Hai nói: “Blog ngày càng vắng vẻ u buồn, chỉ còn là một góc riêng để khi vui buồn ta trở về trút vào tâm sự.”
      Nghe thật buồn anh ơi!

      Em cảm ơn lời chúc của anh. Em cũng cầu chúc anh chị luôn an vui, hạnh phúc như những gì mà anh chị đang có. Em cảm ơn dòng comment này của anh.

      Xóa
    2. Em chào anh Hai

      Đúng là quá lâu rồi mới thấy anh viết bài lại, và cũng lâu lâu em mới post bài, đúng như anh nói giờ blog vắng hoe mọi người qua FB hết rồi. Nhưng em cũng giống Thụy Du vẫn yêu mếm nơi này, tĩnh lặng chia sẻ lắng nghe những cảm xúc từ trái tim khi mùa nối mùa qua. Khi hạ nắng cháy hay mùa thu lá rung... đâu đó vẫn cần những bước đi thật chậm... để lắng nghe mình anh nhỉ.

      Thụy Du bận, em cũng bận nên ít viết hơn, tuy nhiên mỗi khi vào đây vẫn có bạn bè chia sẻ, em thấy vẫn yêu nơi này anh ahj. Mong anh thi thoảng về ghé thăm bọn em cho đỡ buồn...
      Chúc anh thật mạnh khỏe ạ

      Xóa
  3. Anh hai lại quay về mấy lượt để thăm các em và đọc com replay. rất vui vì được các em trả lời với tình cảm trân trọng thân quý. cũng không cần dông dài vì chúng ta luôn hiểu và đồng cảm chia sẻ tình cảm cho nhau những vui buồn trong cuộc sống thông qua những bài viết lời com. Rất vui vì vẫn còn có nơi để ta quay về xem lại mỗi bước chân qua, chúc 2 em của anh luôn bình an mạnh khỏe an lành nhiều may mắn nhé !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Dạ, em cũng rất cám ơn anh Hai, đúng như anh nói không cần dông dài, vì chúng ta luôn hiểu và đồng cảm chia sẻ với nhau. Em mong giữ mãi được tình cảm này ahj.

      Xin gửi lời chúc anh chị thật vui vẻ hạnh phúc.

      Xóa
  4. Nhớ biển hay là nhớ mùa thu
    Vàng lá xa xa, cuối buổi chiều
    Dáng mềm, ta đang mơ hay tỉnh
    Dù có hay không, vẫn... nhớ người, hihi...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhớ gì cũng vẫn nhớ thôi
      Nên anh đừng hỏi, em ơi nhớ gì?
      Nhớ biển nhớ phút chung đôi
      Nhớ thu nhớ lúc chia phôi... hỡi người...hic hic

      Xóa